Phan_10
Hạo Kì đứng bên nhưng cũng không lên tiếng. Hắn giường như chỉ cười gượng và đáp lại như cái máy. Tự nhiên một tên nổi hứng
-Này, Mike sao cậu không chơi một bản piano cho bọn này nghe nhỉ. Lâu lắm rồi không được nhìn cậu đánh đàn đấy!
-Hôm nay tôi không muốn!
-Sao thế! Chẳng mấy khi có cơ hội. Đàn đã chuẩn bị rồi!
Mọi người dồn hết chú ý vào Hạo Kì và bắt đầu vỗ tay:
-Đàn đi! Đàn đi!
Tiếng càng lúc càng lớn, gương mặt kia vẫn như tượng gỗ.
-----------
Tôi đứng nhìn hắn, hắn sẽ lên đàn chứ, họ đã dồn đến đường cùng như vậy.
Tên vừa khởi xướng đi lại vỗ vào cánh tay hắn:
-Lên đi nào! Chỉ 1 bản thôi.
Nhưng nụ cười gã đó vụt tắt khi vừa chạm ánh mắt Hạo Kì. Giọng nói lạnh đó khiến cả căn phòng im tiếng:
-Tôi sẽ không đàn!
Và hắn bỏ đi như thế, về phòng, mọi người ở lại chỉ há mồm lắc đầu. Và họ xì xầm,một tên khó tính, một tên kiêu ngạo,một kẻ khinh người
Mặc hắn bỏ đi, tôi vẫn đứng lại với tiểu Phong. Thì tính hắn cũng có tốt gì, mọi người nói chẳng sai.
-Sao cô không đi xem cậu ấy thế nào?_Phong quay sang hỏi tôi, có vẻ lo lắng cho hắn.
-Tôi không muốn anh ta giận lây sang tôi đâu!
-Vậy thì thôi. Cậu ta không phải người như thế đâu! Cô lạnh lùng hơn tôi nghĩ đấy!
Khi nói đến hắn, Phong tỏ ra nghiêm túc lạ thường.
-Hai người quen nhau khi nào vậy?
-Anh ta là sếp, nhưng chúng tôi quen khi còn học đại học.
-Là sếp!
Như vậy hắn chính là người mà cả công ty suốt ngày bàn tán, là kẻ độc tài đó.
-Sao vậy?
Lúc đó chúng tôi không để ý đến tiểu Thanh. Nhỏ bị một đám người vây quanh bắt chuyện. Tất nhiên nhiều cô gái ở đây đều đi với người yêu nên không tên nào dám gạ gẫm, còn tiểu Thanh đi với em trai mà.
Tôi nhìn nhỏ có vẻ rất vui vì lần đầu tiên được làm trung tâm như thế. Cũng lâu rồi từ khi nhỏ chia tay bạn trai, cũng đến lúc tìm người khác.
-Chị cậu có vẻ được yêu mến đấy!_Tôi cười quay sang hỏi Phong
Nhưng khi tôi nhìn thấy hắn, ánh mắt hắn cũng đang say sưa nhìn tiểu Thanh. Một ánh nhìn rất lạ, cứ như thể...như thể đang rất hạnh phúc.
-Thật ra chị ấy rất tuyệt vời mà!
-Hả?
Hắn đang khen tiểu Thanh nhưng sao tôi thấy giọng Phong là lạ
-Chị ấy rất giống tôi nên đi đâu cũng nổi bật. He he!
Haizz thì ra là tự khen mình, đúng là không thay đổi gì.
-Nhìn tóc cô ấy xem, màu đen.
-Ừ, thì rõ thế!
-Còn nốt ruổi ở đuôi mắt thật đẹp!
Tôi thậm trí nhìn nhỏ bao lần cũng chẳng để ý đến tận cái nốt ruồi ấy, nhưng có gì đặc biệt đâu. Và hắn tiếp tục ăn nói lảm nhảm như thế còn mắt thì dán vào tiểu Thanh. Đừng nói là đến chị gái hắn cũng không tha chứ, dù hôm nay tiểu Thanh có trông rất xinh đẹp đi chẳng nữa.
Tiểu Thanh tự nhiên đi ra ngoài cùng 1 gã khác. Tôi nhìn theo họ, hình như là trưởng phòng của tôi. Anh ta là một người tốt, lịch sự và chu đáo. Tiểu Thanh mà đi với anh ấy thật hợp đôi.
Phong vừa nhìn thấy định đi theo thì tôi vội kéo tay hắn lại:
-Này, cậu đi đâu thế?
Nhưng hắn nhìn tôi như nổi giận và giật phăng tay tôi ra. Tôi có làm gì mà hắn đối với tôi thế, nhưng hắn đang định phá hai người đó chắc. Tôi vội chạy theo Phong.
Hắn kéo tay tiểu Thanh lại trước khi nhỏ bước qua cửa:
-Chị định đi đâu?
-Ra ngoài hóng gió, anh ấy sẽ đưa chị về nhà.
-Không được! Chị đến với em thì phải về cùng em.
Ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lùng. Phong là một người nóng tính và thường mất nhẫn nại. Nếu giận lên hắn có thể cho cả trưởng phòng của tôi một trận tơi bời ấy chứ.Tôi nghĩ tiểu Thanh nên ngoan ngoãn nghe lời hắn. Để dịp khác đi với anh kia cũng được.
Nhưng tiểu Thanh lại rất nhẹ nhàng gỡ tay Phong ra, nhỏ cười nhạt ngượng ngùng:
-Em về 1 mình nhé! 1 lần thôi.
Tôi ngẩn ra nhìn nhỏ, lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này. Đến tôi cũng đơ người ra như bị thôi miên huống chi là 1 người đàn ông si mê cái đẹp như Phong. Hắn ngoan ngoãn buông tay như cún con. Thậm trí còn vẫy tạm biệt 2 người và chúc họ đi vui vẻ. Tính hắn cũng lạ thật, nếu khó chịu với hắn thì hắn sẽ càng cứng rắn, còn dịu dàng với hắn thì hắn sẽ tan chảy ngay lập tức.
Sau khi Hạo Kì bỏ lên phòng thì mọi người cũng chán hẳn đi. Họ dần bỏ về hết. Tôi đành phải thay hắn là chủ nhà tiễn khách, có vẻ ai cũng thông cảm với tôi vì phải sống chung nhà với tên đó.
Tôi chỉ đứng cười mà cũng đau quai hàm, mỏi người ê ẩm. Sau khi tắm xong thì cũng đã 12h. Khi tôi định về phòng mình, đi ngang qua phòng của Hạo Kì. Tôi đã nghe thấy tiếng thì thầm của 2 người đàn ông. Cửa chưa khép hẳn, tôi đứng lại nghe.
-Mau về nhà đi_Giọng Hạo Kì
-Tôi không muốn về! Đêm nay cho tôi ngủ với cậu nhé!
Giọng nói này chẳng ai khác chính là tiểu Phong, tôi không để ý là hắn chưa về.
-Tìm cô gái nào đó đi, tôi không thích ngủ chung với ai cả!
-Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy. Cậu sẽ làm trái tim tôi tan nát thêm đấy!
-Cậu chán phụ nữ rồi sao!
-Phải, chán lắm rồi!
Trời ơi, tôi đang nghe nói gì thế. Đó là 2 người đàn ông mà.
-Đêm nay tôi nhất định ngủ với cậu!
Tôi lén ngó vào trong phòng. Phòng tối và không đèn, cửa sổ mở. Bóng 2 người đàn ông đứng trước cửa sổ. Người đang đứng thẳng 2 tay cho vào túi quần là Hạo Kì, còn cái tên tóc dài dài, người uốn ** đang tựa đầu vào vai Hạo Kì kia chính là...Phong.
Bọn họ là gay sao? Trời đất! Chẳng lẽ Phong yêu Hạo Kì. Không thể thế!
Hạo Kì thở dài:
-Thôi, tùy cậu!
Phong càng xiết chặt người hắn. Hai tay ôm lấy lưng Hạo Kì:
-Biết mà, cậu cũng muốn ngủ chung với tôi.
-Bỏ tay ra đi, đừng nghĩ tôi dễ dãi mà làm quá!
-Chúng ta cùng chung cảnh ngộ mà! Đêm nay cô đơn thật!
Tôi đã định chạy ngay về phòng không nghe tiếp câu truyện kinh tởm của 2 người này. Nhưng thật may mắn khi tôi ở lại nghe và phát hiện ra một bí mật.
Trong khi đó tôi không hề biết rằng mình đang vô hình mất đi một thứ vô cùng quý giá.
Tại Anh!
Hôm nay Đan Minh sẽ đi. Cô ta dọn đồ của mình và va li. Uyển Nhi đứng bên cạnh:
-Sao chị lại đi. Chị ở đây cũng vui mà!
-Sao tôi lại phải ở đây nhìn 2 người vui vẻ nhỉ!
-Có gì mà vui. Anh ta cũng chẳng có gì hay ho cả!
-Vậy...cô muốn nhường anh ta cho tôi không?_Đan Minh cười đầy hàm ý
-Thích thì chị lấy đi_Uyển Nhi nói mà không cần nghĩ đến một giây.
Ở đây cả 1 tuần, nhỏ chẳng phát hiện ra điều gì hay ho. Hằng ngày nhìn anh ta đi làm, rồi còn phải ở nhà nấu ăn và dọn đồ. Cứ như người phục vụ chứ chẳng giống người yêu chút nào.
Uyển Nhi không hề biết là Tử Long đang đứng sau cánh cửa phòng và nghe được câu nói vô tình của nhỏ. Hắn bước vào phòng:
-Đan Minh, em định đi à!
Đan Minh cười nhạt:
-Thì đến lúc rồi. Cha mẹ em đồng ý không ép anh nữa! Là do họ lầm tưởng chúng ta yêu nhau thôi.
Tử Long:
-Em không nghĩ lúc trước anh cũng thích em sao?
Đan Minh hơi ngạc nhiên rồi cười:
-Đùa gì thế!
Tử Long cũng đáp lại một nụ cười. Hắn không nhìn Uyển Nhi, nhỏ cảm thấy được hôm nay hắn hơi lạ, câu nói đó cũng lạ.
Đan Minh xách hành lý đi. Uyển Nhi và Tử Long đứng tiễn Đan Minh lên xe. Đan Minh quay lại nhìn Tử Long:
-Em hôn tạm biệt anh được không?
-Được!
Đan Minh buông va ly xuống, đưa chậm tay lên má Tử Long. Chân với lên và hôn lên môi hắn. Uyển Nhi nhìn họ, đây không phải nụ hôn chào hỏi. Nhưng nhỏ cũng chẳng hề khó chịu...cho đến khi...
Tử Long đột nhiên vòng tay qua eo Đan Minh và ôm cô vào lòng. Hắn hôn Đan Minh chủ động, một nụ hôn thật sự. Đầu tiên Đan Minh cảm thấy sửng sốt nhưng sau đó cô như tan chảy trong nụ hôn đó.Tay ôm lấy cổ Tử Long và vuốt lên mái tóc.
Uyển Nhi đứng nhìn họ mà cảm thấy người như nóng rực lên. Bọn họ đang hôn nhau như những người yêu vậy. Một cách say đắm và cuồng dại.
Sau đó Tử Long cũng buông Đan Minh ra:
-Được rồi! Tạm biệt em!
Đan Minh cười nhạt:
-Giờ thì em thật sự ghen tị với Kiếm Bình rồi đấy!
-Chẳng phải đó là điều em muốn khi nhìn anh với ánh mắt đó sao!
-Anh luôn hiểu em. Chỉ cần thế, em đi cũng không hối tiếc gì nữa.
Sau đó Tử Long bỏ lên phòng mà cũng chẳng để mắt đến Uyển Nhi. Nhỏ bước theo hắn phía sau. Thì ra anh ta lại là một người như thế, nụ hôn cũng tuyệt đấy chứ. Nhưng Uyển Nhi đã quên hẳn nhỏ đang đóng vai Kiếm Bình. Và trong một tình huống thế này thì nhỏ phải nổi điên lên và tát cho Tử Long một cái giáng trời vì tội hôn cô gái khác
trước mặt người yêu.
Uyển Nhi bình thản đi mà không để ý đến khuôn mặt Tử Long tối xầm lại. Uyển Nhi nhìn hắn, kéo nhẹ áo:
-Anh làm sao thế? Mệt à!
Nhỏ giật mình khi hắn kéo mạnh tay nhỏ ép sát tường:
-Em không hiểu hay cố tình không hiểu!
-Bỏ tay em ra! Đau quá!
Uyển Nhi nhăn nhó giật tay ra. Ánh mắt tức giận của Tử Long dịu lại
-Anh xin lỗi!
Rồi hắn lẳng lặng về phòng. Uyển Nhi chỉ cảm thấy kì lạ chứ không gì hơn.
Từ lúc chỉ có 2 người Uyển Nhi không dám nhìn thằng khuôn mặt Tử Long. Uyển Nhi cứ cúi mặt xuống ăn cơm, nhỏ cảm thấy hơi sợ ánh mắt giận dữ ban nãy của Tử Long.
-Có muốn ra ngoài đi dạo không?_Anh nhẹ nhàng hỏi Uyển Nhi!
-Ừm!
Tử Long kéo tay nhỏ dậy và cho tay vào túi áo khoác. Cả 2 đi bộ quanh công viên
-Em muốn nói gì đó với anh không!
-Không có!
-Có phải dạo này em quá mệt mỏi không, nếu không anh sẽ làm việc nhà giúp em.
-Vì món canh mặn đó sao!
-Dù nó mặn hơn anh vẫn sẽ ăn nhưng có phải em không còn yêu anh nữa.
-Tôi vẫn yêu anh mà, đừng suy diễn.
-Anh muốn thú nhận một điều...
Tử Long đi chậm lại, Uyển Nhi cười nghĩ thầm, có phải anh ta đã ngoại tình, hay làm một việc đáng xấu hổ mà giờ muốn thú nhận. Nhỏ sẽ nghe thật kĩ...
-Anh không hề tốt như em nghĩ.
Đúng rồi đấy, Uyển Nhi đắc ý, cuối cùng anh cũng nói ra.
-Khi nghe em nói thích anh từ rất lâu, anh đã cảm thấy lo lắng. Anh biết trong lòng em nghĩ anh nổi bật, anh tốt bụng, anh giỏi mọi thứ. Anh đã luôn áp lực khi sợ em phát hiện ra rằng anh không hề như vậy. Anh cũng như bao nhiêu người khác, anh ích kỉ, anh kiêu ngạo, anh vô tình nhưng trước mặt em anh chỉ luôn tạo ra hình người người yêu lý tưởng nhất, là người mạnh mẽ để em nương tựa.
Giọng nói lúc đó ấm áp và chân thành, Uyển Nhi ngồi lặng ngắm nhìn Tử Long, đây phả chăng là sự chân thành mà nhỏ luôn tìm kiếm.
-Anh nhớ em từng thắc mắc tại sao lại không ai yêu em khi còn học đại học. Là do anh đã nói với những người để ý đến em rằng anh là người yêu của em. Anh đã bí mật làm điều đó vì sợ em sẽ bỏ rơi anh. Khi chúng ta đi vào một quán ăn hay đi chơi, anh luôn là người đi gọi đồ, là người nhường nhịn nhưng khi đi với bất kì cô gái nào khác thì anh chẳng phải là một người ga lăng nữa. Và cuối cùng anh đã nói dối...
Tử Long thở dài, rồi cười nhạt:
-Anh đã bỏ nhà đi chứ không phải xa gia đình. Anh đã cãi nhau với cha và vứt bỏ mọi thứ, anh không hề có họ hàng nào như đã nói. Anh đã từng có cuộc sống phóng túng và xa hoa nhưng anh thề rằng anh không hề nói dối khi bảo ở bên em anh cảm thấy hạnh phúc!
Và tối hôm đó, Uyển Nhi đã được nghe tất cả, mọi lời nói tận sâu đáy lòng mà Tử Long đã luôn giấu kín. Lần đầu tiên Uyển Nhi cảm thấy có thể tin tưởng đây là sự thật.
Tôi đã không hề biết rằng tôi đã bỏ lỡ một thứ, một cơ hội để biết được bí mật về anh. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã đủ để hiểu con người đó. Tôi đã mạo hiểm trao anh cho người con gái xa lạ và tôi không biết rằng có điều vô tình, có những thứ thật đáng tiếc, có những chuyện dù tình yêu cũng không thể nào giữ được.
Trong lòng tôi chưa bao giờ mong rằng sẽ yêu được 1 người hoàn hảo, tôi nhìn anh như bao người con trai khác, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ anh lại tạo ra hình tượng đó trước mặt tôi. Cứ tưởng rằng chỉ mình tôi lo sợ, sợ mình thiếu xinh đẹp, thiếu dịu dàng, thiếu chu đáo mà không biết rằng anh cũng giống tôi. Tôi cứ ngỡ anh luôn phóng túng và không bao giờ suy nghĩ...vì cho dù anh làm gì, đó vẫn luôn là điều tuyệt vời đối với tôi...
Một quá khứ mà không ai nghĩ tới...
Anh là con thứ 2 của tổng giám đốc công ty truyền thông Eff. 12 tuổi sang Mỹ sống. Giống như bao nhiêu tên công tử nhà giài khác, anh tiêu tiền như rác, thường đi thâu đêm và đến quán bar, cũng biết yêu đương từ sớm. Một cuộc sống khá bê tha và tính tình thì không mấy dễ chịu. 17 tuổi cãi nhau với cha và bỏ về nước...Anh mang mac con nha giau nhưng cuộc sống thì thậm trí còn thảm hơn bất kì học sinh nhà nghèo nào. Tất cả để anh tồn tại chỉ dựa duy nhất vào vẻ ngoài đẹp trai, hào hoa của mình. Là hoàn cảnh đã làm con người anh trở nên thực hơn, anh biết làm thế nào để sống và biết cách làm thế nào đạt được thứ mình muốn. Nhưng anh lại chưa bao giờ biết làm thế nào để hiểu tâm trạng người con gái mình yêu, làm thế nào để bảo vệ tình yêu này...
------------------
Bí mật mà tôi phát hiện ra vào buổi tối đó...Tôi có lúc đã nghĩ Phong thích mình, mỗi khi một người con trai tốt với một người con gái phải chăng là do anh ta có tình cảm đặc biệt dành cho cô gái đó. Phải! Theo 1 logic thông thường thì con trai là thế....nhưng Phong lại là 1 kẻ khác người.
Hắn đối xử tốt với mọi người và chỉ tệ với duy nhất 1 người. Đó chính là Tiểu Thanh. Hắn bắt nhỏ làm đủ việc nhà và lúc nào cũng nổi nóng nhưng...chẳng ai ngờ đó lại là người con gái duy nhất hắn sợ nhìn thẳng, là người duy nhất hắn cảm thấy hồi hộp chỉ vì chạm tay, là người duy nhất hắn sợ nếu phải chạm vào người.
Câu chuyện của 2 chàng trai hôm đó...
-Yêu người ta thì nói ra đi _Hạo Kì
-Nói ra thì cô ấy sẽ nghĩ gì. Thật ghê tởm khi em trai lại yêu mình!
-Nếu biết không thể sao còn để bản thân yêu người ta. Đồ ngốc!
-Cậu thì sao, nếu tôi là cậu sẽ không bao giờ ngốc đến thế!
-Chuyện của tôi, tôi tự biết giải quyết!
-Giờ thì nó ra sao!
-Đã xong, giờ thì quên rồi!
-Quên thì vứt cái đó đi! Hay tôi sẽ giúp cậu!
Phong cúi xuống lấy cái gì đó dưới chân giường. Hai bọn họ giằng co nhau:
-Để nó xuống_Hạo Kì
-Cậu đã quên rồi mà!
-Nó chẳng liên quan gì hết!
Và bộp, vật gì đó bay đến lao thẳng vào mặt tôi.
-Á..
Tôi bất giác kêu lên, cả 2 người quay lại nhìn tôi.
-Xin lỗi
Tôi cúi xuống nhặt vật đó lên, thật ngạc nhiên! Đó chính là chiếc dép của tôi. Giờ thì tôi đã hiểu họ nói gì, người đó phải chăng chính là tôi, là người mà cậu ta đã quên.
Hạo Kì nhìn tôi lạnh lùng:
-Đó là thói quen của em sao? Tùy tiện và tọc mạch.
Tôi không thể giải thích, tôi đã nghe lén họ và tôi đáng bị ****. Nhưng tôi lại không giận vì tôi cảm thấy ánh mắt Hạo Kì nhìn tôi, anh ta chỉ cố muốn giấu giếm điều gì đó bằng cách lạnh lùng và khó chịu với người khác.
Cho đến khi tôi trở về phòng, ánh mắt đó vẫn ám ảnh tôi. Tôi cảm thấy có lỗi, tôi cảm thấy 1 phần sự u uất của anh ta là do tôi mang lại, nhưng tôi bất lực, tôi không thể làm gì cho anh ta cả...Tôi không thể cho thứ anh ta muốn, không thể và không bao giờ.
Sáng hôm sau, tôi chưa tỉnh thì Hạo Kì đến gọi. Mới sáng sớm nhưng anh ta đã ăn mặc rất chỉnh chu.
-Có chuyện gì vậy?
-Mau chuẩn bị đi. Mẹ anh sắp đến đây!
Chuẩn bị? Chuẩn bị gì! Đó là mẹ anh ta, là một người thân trong gia đình, vậy thì tôi chỉ cần ăn mặc thoải mái là được.
Ông quản gia đưa tôi quần áo và bắt tôi mặc. Sau đó tôi đi xuống nhà và ngồi ở phòng khách.
Hạo Kì đã ngồi đó từ trước vừa uống cafe vừa đọc gì đó.
Sau việc tối qua tôi không dám nhìn anh ta, và anh ta cũng lạnh lùng. Chúng tôi ngồi đó...không làm gì. 2 tiếng trôi qua...3 tiếng trôi qua....
Tôi cảm thấy mất hết kiên nhẫn, sao mẹ anh ta vẫn chưa đến. Tôi đã bị bắt dậy từ sớm, mặc bộ đồ này chỉ để ngồi chờ 3 tiếng sao. Nhưng khuôn mặt Hạo Kì không có chút khó chịu nào...12h trưa chúng tôi nhận được điện thoại, người phụ nữ ấy nói rằng chiều mới tới được.
Mọi người thản nhiên như chuyện hiển nhiên. Bà ta đã bắt tất cả là 40 người ngồi chờ 1 buổi sáng và chỉ gọi 1 cú điện thoại nói là không đến vào sáng được. Bọn họ lần lượt đi làm mọi việc.
-Em bất mãn sao? hãy quen việc đó đi!_Hạo Kì đi và nói với tôi như vậy!
Tôi tự hỏi anh ta đã học cách kiên nhẫn như thế nào? Tôi cảm giác không mấy tốt đẹp đang đến gần...
Buổi chiều, chúng tôi tiếp tục chờ và thật may mắn vì bà ta đã đến. Bước xuống xe là một người phụ nữ với mái tóc nâu bồng bềnh. Đó chính là mẹ Hạo Kì, một phụ nữ quý phái.
-Đây có phải là Uyển Nhi không?_Bà ta đến gần hỏi tôi
Ông quản gia nhanh chóng trả lời:
-Vâng, chính là tiểu thư ấy.
-Còn Hạo Kì đâu?
Đúng là Hạo Kì, chính là hắn ta, là người đã từng thầm yêu tôi...và tỏ tình bằng cái bản nhạc kì cục.
Anh ta lúc này không hề giống Hạo Kì mà tôi quen, bước đến cầm tay người phụ nữ và hôn lên mu bàn tay:
-Chào phu nhân!
Bà ta cười rồi đi vào nhà. Đây là cách họ chào hỏi nhau sau 5 năm không gặp sao? Thật là một phong cách độc đáo...
Chúng tôi cùng ăn tối, nói một số chuyện. Bà ta cười nhiều và nói thoải mái trong khi Hạo Kì lại cực kì nghiêm túc. Không như tôi nghĩ lúc trước, bà ấy là một người khá thân thiện và dễ tính.
Tôi luôn nghĩ con người này rất độc tài nhưng có lẽ tôi đã sai, anh ta là một người rất biết nghe lời người lớn. Ăn nói hết sức cung cách và hành xử theo những quy củ. Cả bữa ăn chỉ vâng, dạ, hoàn toàn không giống cách ăn nói mọi ngày. Cuối cùng tôi cũng tìm ra người chế ngự được con ngựa hoang này.
-Sao con không đàn 1 bản cho tiểu thư đây thưởng thức!_Bà ta nói với Hạo Kì cùng 1 nụ cười!
Hôm qua anh ta đã nhất quyết từ chối, liệu anh ta có phản ứng gì không? Có lẽ không thể bắt anh ta đánh đàn được. Tôi nghe nói, một người nghệ sĩ thật sự chỉ đánh bản đàn hay nhất khi có tâm trạng tốt nhất. Anh ta sẽ không đánh khi không muốn.
Tôi nhìn Hạo Kì, anh ta im lặng.
-Thôi, không cần đâu ạ. Cháu có thể thưởng thức nó vào 1 dịp khác.
-Sao có thể để khách chờ đợi được. Con không nhớ ta đã dạy con phải đối xử với khách như thế nào sao?
-Thôi được_Hạo Kì nói rồi bỏ khăn ăn ra, đứng dậy.
Tôi cảm thấy như anh ta bị ép buộc vậy. Anh ta đứng lên như thể làm theo vì mệnh lệnh mà không hề mong muốn. Và rồi những ngón tay đàn như vô hồn. Dù nhìn chúng như lướt đi, dù chúng có nhanh cỡ nào, bản nhạc rộn rã thế nào. Tôi chỉ biết anh ta không hề chú tâm, anh mắt không hề nhìn vào phím đàn...Bản nhạc đó đã từng làm tôi mê mẩn nhưng hôm nay nghe nó tôi lại chẳng cảm thấy gì cả. Bản nhạc đó không thể có sức hút khi người chơi nó ko hứng thú gì. Nó kết thúc và một chàng vỗ tay vang lên:
-Đàn hay lắm! Không sai nốt nào cả!_Bà ta vỗ tay tán thưởng
Rồi tôi cũng đành vỗ tay theo với nụ cười gượng gạo. Có lẽ anh ta sẽ cảm thấy khó chịu vì sự giả tạo này lắm, tôi cảm thấy khuôn mặt đó thật quá vô cảm.
Đó phải chăng là cách anh ta vẫn sống, và nếu là tôi chắc hẳn tôi cũng sẽ trở nên giống như thế, thậm trí tôi còn không thể mạnh mẽ bằng anh ta. Những sợi dây vô hình đang chằng chéo lên con người anh ta giờ tôi mới nhìn thấy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian